Phá sản, vợ đại gia bị trầm cảm nặng

Vốn quen sung sướng, Trang giờ không biết làm gì mặc dù hoàn cảnh của cô cũng không đến mức quá bi đát và không lối thoát.

Phá sản, vợ đại gia bị trầm cảm nặng 1

“Cậu nói chuyện với cái Trang nhé, bọn tớ sợ nó sắp hóa điên rồi đấy”, tôi nhận được tin nhắn của Thủy, một người bạn cũ. Tôi hỏi lại: “Quái lạ, bọn cậu vốn chả ưa gì nó, giờ quan tâm thế”. Thủy bảo: “Nó vừa tự tử hụt một phát đấy, bọn tớ giờ thương nó lắm, sợ nó làm sao thì con nó chỉ có khổ”. Sở dĩ Thủy nhờ đến tôi, vì chúng tôi vốn là những người bạn cũ, học cùng lớp. Tôi trước đây là lớp trưởng, cũng gọi là có bản lĩnh, nói người khác nghe, tôi cũng rất biết cách quan tâm, an ủi bạn bè, giống như là một người anh của nhóm bạn, nên bạn bè rất tin tưởng.

May quá tôi vẫn còn lưu số của Trang, tôi gọi điện, và gần như phải quát vào điện thoại, dọa nạt lẫn thuyết phục, Trang mới đến gặp tôi.

Trang trước đây được coi như hoa khôi của trường, cao ráo, xinh đẹp, cuốn hút. Trang học hành thì bình thường, nhà cũng bình thường. Học xong, khác với những người bạn khác, Trang không thi Đại học mà lên xe về nhà chồng luôn, là người bạn lập gia đình sớm nhất lớp tôi. Chồng Trang, hơn Trang mười mấy tuổi, già rồi, là một đại gia, tiền của lúc ấy chả thiếu.

Cũng may cho Trang, anh chồng yêu vợ thực sự, hết mực chăm sóc, chiều chuộng vợ. Một năm sau Trang sinh con, thằng bé khá kháu khỉnh. Rồi thì để cho đỡ buồn, chồng Trang cũng cho cô theo học một lớp ĐH liên kết với nước ngoài ở Việt Nam. Cô học cũng khá tốt. Ngoài lúc đi học, Trang chăm sóc con cũng khá đảm đang, rồi cũng hợp với anh chồng và gia đình họ khá là hạnh phúc. Cuộc sống của Trang, như thế là rất ổn, và tất cả chúng tôi vẫn cứ nghĩ là cô rất sướng.

“Tớ thực sự rất bế tắc, tớ cảm thấy cuộc sống không lối thoát. Giờ đây tớ không biết phải làm gì. Lắm lúc, tớ muốn chết, tớ muốn rũ bỏ tất cả, rời bỏ cuộc sống này….”, “Không, không còn cách nào nữa đâu, thực sự là quá sức chịu đựng với tớ rồi…”, Trang nói, cứ như cuộc sống chỉ toàn bi kịch.

Vấn đề chính yếu nhất, là do kinh tế khó khăn, chồng Trang giờ đây đang đứng trên bờ vực phá sản. Công ty của chồng Trang làm ăn liên tục thua lỗ, phải vay ngân hàng. Anh chồng đã bán 2 ô tô để có vốn tiếp tục chiến đấu, nhưng cũng không ổn. Căn nhà biệt thự mà gia đình Trang ở, cũng đã bán rồi. Giờ cả nhà chuyển sang một căn chung cư nhỏ hơn. Nói là nhỏ, đó cũng là một căn hộ hơn 100m vuông ở một khu chung cư loại trung bình, mà nhóm bạn của tôi, những đứa giờ đây cũng đã lập gia đình, ước mơ mãi vẫn chưa mua nổi. Khi bán biệt thự, trừ nợ ngân hàng, chồng Trang phải vay thêm một khoản khoảng hơn 1 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư.

Tất cả những gì gia đình Trang còn, giờ đây chỉ là căn hộ đó. Chồng Trang cũng phải sa thải bớt nhân viên, và giờ đây anh chồng cũng chuyển qua làm thuê cho 1 dự án.

Chỉ có điều, Trang vốn đã quen với việc chi tiêu của một vợ đại gia. Trang quá quen với mua sắm đồ hiệu ở trung tâm thương mại lớn, ăn uống phải vào nhà hàng xịn, quá quen với việc đi spa, làm đẹp hàng tuần, tập thể dục ở trung tâm xịn. Cậu con trai của Trang thì học trường quốc tế, học phí cao, mọi chi phí đều lớn. Tiếp đó, giờ đây Trang phải đi làm, tự lo bươm chải thêm một số chi phí sinh hoạt khác. Anh chồng vẫn kiếm ra 1 khoản tiền kha khá hàng tháng, nhưng tiền đó phải lo để trả nợ số tiền đã mua căn hộ chung cư.

Kinh tế khó khăn, rất khó để cô xin việc, kiếm được một việc làm tốt, phủ hợp sở thích của Trang, bởi với cô, tự nhiên phải đi làm thuê, bị sai khiến, phải chạy bục mặt ra vì công việc thì cũng không quen lắm.

Tôi nói, với cậu bây giờ, mọi thứ cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Cậu phải làm “người giữ lửa” cho gia đình cậu, phải làm được vai trò người vợ người mẹ, như rất nhiều người phụ nữ đã làm được. Chỉ cần cắt giảm chi tiêu, sống ở một mức thấp hơn đi, thì vẫn cứ ổn, vẫn cứ vui vẻ và hạnh phúc được.

Còn công việc, đúng là với người sướng quen rồi như cô bạn tôi, thì kiếm việc cũng khó.

An ủi, phân tích một hồi, tôi thấy Trang vẫn cứ khăng khăng là cuộc sống quá bế tắc, không lối thoát nọ kia, rằng tớ chán lắm rồi, tôi mới hiểu, tình trạng trầm cảm của Trang, đúng là cực nặng. “Tư vấn” mãi chẳng được, câu chuyện kết thúc, và chúng tôi cũng đành chia tay nhau ra về.

Ai cũng khó khăn cả, ai cũng phải đối mặt và vượt qua những thử thách của cuộc sống, với tình hình khó khăn hiện tại. Trước khi chia tay Trang, tôi chỉ nói với bạn tôi rằng: cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải cố gắng lên, và đừng đầu hàng buôn xuôi, và phải nhìn nhận được rằng mọi thứ đều có thể vượt qua được. Cũng chẳng biết là cô bạn tôi có vượt qua được không, khi cô ấy thực sự là quá thiếu bản lĩnh.

Theo Khampha.vn

Leave a Reply