Ngượng chín mặt vì vợ thích “thả rông”

Đàn ông, ai chả thích đàn bà đẹp và quyến rũ và càng chẳng có ông nào thích vợ mình… “thả rông” ra đường cả.

Vợ toàn ‘thả rông’ đi làm, chồng xấu hổ với hàng xóm

“Ối làng nước ơi, ra đây mà xem vợ ông X như người Tây kìa, không mặc áo ngực đi làm, quần áo xúng xính, lả lướt, nhìn đến là ngán”.

Tiếng bà giúp việc bên hàng xóm xa xả nói về cô vợ hớ hênh của tôi, khiến gã chồng như tôi ngượng chín mặt, không biết lấy cái gì đậy vào.

Bà giúp việc già rồi nên cái chuyện ăn mặc thoáng hay cái chuyện không mặc nội y đi làm của vợ đúng là khiến bà nhức mắt, khó chịu. Và cũng vì bà già nên bà chẳng sợ ai, chẳng ngại ai nói bà soi mói này nọ, bà chỉ cần thấy khó chịu là bà hô cả làng, giống như đúng cái giọng chửi mất gà của bà hồi ở quê. Cả sáng ấy, tôi phải ngó bà giúp việc vào trong thì mới dám đi làm, vì sợ bà lại soi, lại gọi, lại hỏi đủ thứ.

Vợ nói, vì trời nóng bức, tới công ty làm mà cứ suốt ngày áo ngực chật nịt chẳng thể nào mà chịu được. Nên vợ muốn ăn mặc như vậy cho thoải mái. Làm sao thì làm, để mình cảm thấy dễ chịu là được. Nói nhiều thì chỉ có cãi nhau. Nói mãi không nghe cũng bất lực.

Nghe vợ nói tôi vừa tức vừa buồn cười. Cái lý sự của vợ thật trẻ con khiến tôi thấy đúng là vợ hồn nhiên thật. Nhưng người ta nói rồi, ở đâu quen đó. Mình dù có bản chất tốt nhưng cứ nhìn vào cái kiểu ăn mặc hở hang, không áo ngực của mình thì chẳng ai đánh giá mình tử tế cả. Ai bảo mình đang sống ở Ta, không phải ở Tây nên mình phải chấp nhận những quy tắc sống của Ta, những chuẩn mực của Ta, đừng a dua, đua đòi theo thói của người khác vì nó không hợp với thuần phong mỹ tục.

Thú thực, tôi cảm thấy mệt mỏi chán nản vì chuyện này. Thôi thì đành vậy, thiên hạ dị nghị, vợ tự chịu. Không nói nổi vợ là tội của tôi nhưng nói mà được thì có khi cũng tới lúc li dị.

Không phải là sự xấu hổ, mà ông chồng sau đây luôn phải đau đầu vì chuyện mẹ chồng nàng dâu và cái áo chip.

Huyền là một người vợ “number one”, cô làm gì cũng chỉn chu, khéo léo. Tuy nhiên, cô lại có một tật xấu đó là thích “thả rông” ngực. Nhớ lại hồi đầu quen biết, chính vì điều lạ này mà anh Chiến rung rinh Huyền. Anh bảo cả đời anh chưa từng thấy ai nữ tính, dịu dàng như cô.

Ngay trong tuần đầu trăng mật ở Singapore, anh đã dắt vợ đi chu du mấy trung tâm du lịch lớn. Cứ ở đâu có bán đồ Victoria Secret là anh lại kéo vợ vào.

Nhưng anh làm gì mặc anh, cô cứ ngắm nghía hết nước hoa đến những chiếc áo tanktop rộng cổ. Mấy bộ đồ lót anh giơ ra dụ vợ, cô đều lắc đầu bảo: “Em không thích”.

2 ngày đầu, anh thất bại hoàn toàn. Chỉ khi nào xuống bể bơi, vợ mới chịu mặc bikini, còn lại lúc nào Huyền cũng “thả rông” đi khắp nơi.

Hết kỳ trăng mật, hai vợ chồng lại quay trở về với cuộc sống bận rộn công việc, gia đình. Và tại đây, anh mấy lần phát sốt vì chuyện mẹ chồng nàng dâu và cái áo chíp.

Ban đầu anh cũng ngọt ngào nhờ vợ mặc giùm đầy đủ phụ kiện khi ăn cơm cùng gia đình và Huyền cũng nghe. Thế nhưng thi thoảng cô lại “không thể chịu nổi khi bị gò trong áo chíp” và lại cố tình thả rông.

Có những hôm đi làm về, anh phải căng mình sống giữa hai làn đạn khi vừa bị mẹ mắng, vừa phải nghe vợ khóc thút thít. Anh cũng khuyên nhủ nhưng vợ khóc to át hết cả lời của anh
Biết bạn bè trêu nhưng anh chẳng biết nói gì thêm. Có đứa cùng phòng còn ác mồm bảo: “Vợ thế này, thì chú em bình thường trong tình trạng nào: cong hay thẳng?”.

Dù cô có là nàng dâu ngoan ngoãn, đi công tác về toàn mua thứ này thứ kia biếu bố mẹ chồng nhưng mẹ anh nhất quyết không hoan hỉ với nàng dâu.

Đến van xin tha thiết nàng vẫn quyết “thả rông”

Đàn ông, ai chả thích đàn bà đẹp và quyến rũ. Nhưng tôi cá rằng chẳng riêng tôi mà 9/10 các ông chồng không thích vợ mình sexy, và càng chẳng có ông nào thích vợ mình… “thả rông” ra đường cả.

Hồi mới cưới tôi, nàng cũng kín đáo lắm, ở nhà áo hai dây, quần soóc đã là sexy hết cỡ rồi. Ấy vậy mà từ ngày mang bầu, rồi sinh con, thì cái thân nàng cứ như biến thành thân ai ấy, nàng chẳng còn tí tư duy kín đáo, che đậy gì nữa cả.

Nàng bắt đầu kêu mặc nịt ngực khó thở, đau vì có bầu làm vòng một của nàng lớn vù vù. Thế là nàng quyết định «thả rông» cho dễ chịu, trừ lúc đi làm, còn đi chợ, đi chơi, nàng “thả rông” tất.

Rồi nàng sinh con. Chuyện để vòng một tự do như là một lẽ tất nhiên, nàng bảo ai nuôi con cũng thế, con đòi, vạch áo lên là cho ti được ngay, đỡ vướng.

Mẹ tôi đã có lần nhắc khéo nàng nên vào buồng hoặc quay về phía kín mỗi lần cho con ăn; ra khỏi nhà thì nên mặc áo ngực vừa làm ngực chắc gọn hơn vừa kín đáo, nàng vâng vâng dạ dạ nhưng rồi đâu vẫn đóng đấy.

Tôi cũng đã tìm mua cho nàng từ áo ngực dành cho bà bầu, cho con bú; khăn choàng cho con bú nơi công cộng… đủ cả nhưng nàng đều vứt một xó, nhất quyết : không rách việc, lằng nhằng lắm!

Mỗi lần về nhà chồng, dù tôi gần như van xin, nàng cũng chỉ nhớ mặc áo được chốc lát, dù nhà tôi còn bố, và toàn anh em trai.

Tôi đã ngọt nhạt đủ kiểu, cả ghen tuông ầm ĩ rồi, nhưng nàng cứ cười hề hề, nàng bảo nàng làm thế là vì tôi, mặc áo nịt nhiều là dễ ung thư vú lắm! Ngoài lúc đi làm, 100% nàng quyết tâm “thả rông”.

Ngượng chín mặt vì vợ thích thả rông

Than ôi cái sự lấy vợ đẹp! Giờ thì tôi mới thấm thía nỗi khổ háo sắc của mình. Người ta ham lấy vợ đẹp để oai với thiên hạ, tôi cũng vậy, cũng tìm cho mình một cô nàng sexy, gợi cảm, xinh đẹp để yêu rồi lấy làm vợ vì ngày ấy các nàng mê tít tôi. Thế mà giờ, tôi lại chán ngấy, thậm chí xấu hổ vì đi đâu cũng phải mang theo cô vợ quá đẹp của mình.

Số là vợ tôi biết mình đẹp, và quá biết phải tận dụng lợi thế từ cái đẹp của bản thân. Thế nên, các trang phục vợ chọn đều để lộ vòng 1 căng tròn. Đi đâu cùng chồng, những chỗ sang trọng, gặp bạn bè, vợ cũng thích phô hết cả ra. Người thích thú thì khen vợ xinh, người không ưa thì cho rằng vợ mình lẳng lơ, khó chịu. Mà nào tôi không nói, nào muốn đưa vợ đi.

Nhưng họ cứ yêu cầu phải cho vợ đi cùng nên đành phải làm vậy. Bao nhiêu lần nói vợ chọn những bộ trang phục đơn giản rồi mà vợ cứ chứng nào tật ấy, có lẽ vì vợ đã quen nên việc người ta không mê nổi thì với vợ lại là chuyện thường.Có lần bạn bè tới nhà ăn cơm, vợ còn thả rông không chịu mặc áo ngực. Phải nói là vợ tôi đẹp, nên dù không phải gã hay ghen nhưng nhìn những ánh mắt không chớp, hau háu soi vợ, tôi bực mình lắm, sôi máu lên.

Thế nên sau hôm đó, tôi mắng vợ thậm tệ. Thế mà vợ khóc, rồi nịnh thế nào cũng không xuôi. Lấy vợ đẹp là khổ thế đấy!

Có lần đi ăn uống các gia đình với nhau, phải đưa vợ chồng đi cùng, tôi ngượng chín cả mặt khi thấy anh bạn đồng nghiệp cứ nhìn chằm chằm vào ngực vợ. Vợ còn chẳng ngần ngại, cho đó là cái đẹp, là thứ cần phô ra. Thế nên, khi cuối xuống lấy đồ ăn, vợ cũng mặc kệ. Với vợ tôi mà nói, đó là sự tiến bộ vượt bậc rồi, nên chỉ cần chờ thời gian, chờ cách thay đổi dần dần của vợ mà thôi. Thế mới nói, lấy vợ đẹp cũng đâu hẳn là thích vì đẹp.

Theo Người đưa tin

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.