người vợ hiếm muộn

Khi nước mắt anh rơi, em hiểu, nỗi đau đớn buồn khổ trong anh đã lên tới tột cùng.

Ban ngày anh cố gắng tỏ ra vui vẻ, cười nói với em để em không phải phiền muộn, lo nghĩ. Có những đêm anh nằm quay mặt vào giả ngủ để không khiến em âu lo và có lẽ anh sợ đối diện với em. Còn em, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng em đau đớn tột cùng vì em biết, chính em là nguyên nhân khiến anh rơi nước mắt. Người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ, chưa từng biết rơi một giọt nước mắt mà giờ đây, anh lại khóc vì em. 

Khi anh cười, tim em còn đau đớn hơn thế

Anh càng đối xử tốt với em bao nhiêu, em lại càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Giá như anh cứ mắng em, chứ hờn trách rằng tại em khiến chúng mình không thể có con thì em còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng anh lại nói thương em, yêu em và không muốn em phải bận tâm nhiều về điều đó. Em phải làm sao bây giờ. 

Vợ chồng mình lấy nhau được 5 năm, 5 năm qua em đã cố gắng chạy chữa nhiều nhưng chúng mình vẫn chưa thể có con. Em chỉ mong gia đình mình có tiếng cười trẻ thơ, để bố mẹ có cháu bồng cháu bế, để em và anh được làm cha, làm mẹ nhưng bao người khác. Nhưng mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi bác sĩ nói chúng mình hiếm muộn và nguyên nhân chính là do em. Dù đã cố gắng thuốc thang rất nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa thấy kết quả. Em thật lòng lo lắng lắm anh ơi!

Nếu như em mãi mãi không thể sinh con, em sẽ tình nguyện ra đi để anh lấy vợ mới.

Nếu không phải là em, anh đã được làm cha của đứa trẻ, đã được nghe tiếng cười trẻ thơ. Em biết, anh chịu áp lực nhiều từ phía gia đình. Mọi người biết chuyện nên giục anh nhiều và có lẽ, ai cũng muốn anh có vợ khác. Em hiểu tất cả những cảm giác mà anh đang trải qua, giống như em lúc này, thật sự em thấy rất kinh khủng. 

Em yêu anh, vì thế em đang cố gắng rất nhiều để được làm vợ của anh, làm mẹ của con chúng ta. Anh cũng nói với em, nếu không sinh được mình sẽ xin con nuôi. Nhưng làm như thế thật tình không được, em sẽ có lỗi với gia đình anh, có lỗi với anh. Anh xứng đáng có được đứa con ruột mà anh mong ước, em không thể để anh hi sinh vì em được. 

Hãy cho em thêm thời gian, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi anh nhé.

Nếu chúng ta không thể sinh con nữa, em sẽ tình nguyện rời xa anh, để anh đi lấy vợ mới, để bố mẹ có cháu gọi bằng ông bà. Em không thể ích kỉ cứ níu kéo anh, cứ buộc anh phải có trách nhiệm với em được. Thật sự cuộc sống này khiến em mệt mỏi vô cùng dù em rất yêu anh. Nhưng yêu không có nghĩa là chiếm giữ, cũng không thể để anh nuôi con nuôi cùng với em. Nếu xin con, em sẽ tự nguyện ra đi, sẽ nuôi con một mình, lấy con là niềm an ủi. Anh yên tâm và đừng đau khổ vì em. Em có đủ can đảm để đối diện với sự thật này. Chỉ mong anh, chờ em thêm chút nữa, anh nhé!

Theo Eva

 

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.