Mẹ chồng buộc tôi phải bỏ thai vì khắc bố mẹ

Tôi nghe mà tức không chịu nổi. Con tôi mới tượng hình đã phải nhận cái tội lớn thế này rồi.

Tôi năm nay 26 tuổi và đang là kế toán một công ty tư nhân. Tôi mới lấy chồng được gần 6 tháng nay và đang mang thai 2 tháng. Dù bầu bí nhưng tâm trạng tôi đang rất rối bời, chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Tất cả cũng vì mẹ chồng tôi là người mê tín đến mức không thể chấp nhận được. Trong khi bố chồng tôi thì cái gì cũng nghe lời bà. 

Khi còn yêu, tôi cũng nghe chồng kể về chuyện mẹ thường đi hầu “cậu” này, “cậu” kia. Nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ người già thường như vậy, làm chuyện gì cũng cẩn thận chu đáo trước sau. Nhưng chưa khi nào tôi nghĩ, sau này con mình sẽ trở thành nạn nhân của trò mê tín này.

Đến khi chuẩn bị cưới xin tôi mới thấy mẹ chồng mình mù quáng và mê tín đến mức nào. Bà bắt chồng tôi chở đi hết thầy nọ đến cô kia chỉ để xem ngày cưới. Mỗi người xem phán một ngày khác nhau, bà lại bắt tôi cũng phải cùng đi xem. Nghe ai chỉ chỗ nào bà lại hì hục chạy đến chỗ đó. Tiền xem ngày cưới cũng tốn mất vài triệu bạc. Cũng vì thế mà kế hoạch cưới xin của chúng tôi cứ thay đổi xoành xoạch, in lại thiệp mời đến 5 lần và đám cưới bị trì hoãn so với dự kiến trước đó của chúng tôi đến 2 tháng trời. 

Rồi chẳng hiểu bà coi ở đâu mà phán chúng tôi khắc tuổi nên tôi không được đi vào bằng cửa chính. Bà bắt chồng tôi đục tường thành một cái cửa bên hông và yêu cầu ngày đón dâu, tôi phải về nhà chồng bằng cửa đó. Chồng tôi thấy vô lí nên không chịu được mà lên tiếng bênh vực tôi. Ấy vậy mà mẹ chồng sẵn giọng bảo nếu không đi cửa đó thì không cưới hỏi gì nữa hết. Bởi sau này hai vợ chồng có thế nào thì lại khổ bà. Cuối cùng, sau cả tiếng tranh cãi cả hai chúng tôi cũng ngậm ngùi đồng ý vì bà không chịu thay đổi. Thế là ngày cưới, tôi phải vào nhà chồng bằng cửa phụ trước bao ánh mắt tò mò, xét nét của hàng xóm. Không những thế tôi còn bị dị nghị rằng “đã làm gì khuất tất nên ông bà ấy phải đục cửa khác mới cho về!”. Lợi ích đâu không thấy chỉ thấy sau hôm cưới, tôi bị mang tiếng một cách oan ức.

Chuyện cưới xin mẹ chồng tôi mụ mị nhờ thầy bà can thiệp đã đành. Nhưng đến cả chuyện thai nghén cũng không phải do tôi quyết định mà do “thầy” định đoạt. Mẹ chồng tôi đi coi thầy phán thế nào mà về bắt vợ chồng tôi kiêng cữ cả tháng. Thậm chí để chắc ăn, bà kè kè canh vợ chồng tôi, tối đến là bà lôi tôi về phòng bà, hoặc tự ôm chăn gối vào phòng vợ chồng tôi rồi đẩy chồng tôi qua ngủ với bố chồng. Mẹ nói tháng sau có thai thì mới sinh được quý tử. Trước sự kiểm soát gắt gao của bà, thì vợ chồng tôi không có cơ hội mà hôn nhau một cái chứ đừng nói đến chuyện làm gì để có bầu. Bà nhất mực bảo rằng phải sau 2 tháng cưới thì mới được “đụng” vào nhau. Sau 2 tháng đó, bà tự động “thả phóng” hai vợ chồng tôi.  Đến khi tôi có tin vui, chồng vui đến mức ôm chầm lấy tôi. Nhưng mẹ chồng lại trầm ngâm, vẻ mặt khó hiểu dù đây là đứa cháu nội đầu tiên của bà. Rồi bà nói ngày mai đưa bà đi xem “cậu” dạy gì đã. Tôi nghe mà lạnh sởn cả da.

Ngày hôm sau, sau gần nửa ngày rời khỏi nhà, mẹ chồng tôi trở về, vẻ mặt không vui. Nhìn thấy tôi, bà thở dài rồi bảo tôi vào bà nói chuyện.

Trông thấy bộ dạng của mẹ chồng, tôi đứng ngồi không yên. Bao nhiêu suy đoán cứ thế nhảy múa trong đầu tôi. Nhưng điều tôi không thể ngờ là bà lại buộc tôi phải làm cái điều kinh khủng ấy chỉ vì cái lý do vớ vẩn: “Cậu bảo đứa trẻ khắc bố mẹ, dòng họ”. Rồi bà cứ huyên thuyên đủ thứ ngôn ngữ bói toán, mê tín để chốt lại rằng tôi sinh con là bất lợi cho cả dòng tộc. 

Nói thật là trước đây, tôi nghĩ là chuyện bà mê tín không ảnh hưởng gì đến mình thì kệ bà. Nhưng khi nghe bà nói kiểu mê muội về đứa con còn chưa thành hình của tôi thì tôi thực sự nổi cáu. Tôi phản kháng bằng cách mắng mỏ cái người mà mẹ chồng tôi nhất mực “cậu… cậu…”. Vì quá cáu giận nên tôi cũng nói thẳng với bà rằng bà mê tín đến độ u mê, không phân biệt được trắng đen, phải trái.

Sau khi vận động tôi bỏ đứa con không được, hơn thế tôi lại “đốp chát” lại thì mẹ chồng trở mặt luôn. Bà bảo rằng nếu không đồng ý thì ra khỏi nhà, không được phép sinh ở nhà chồng, không được lấy họ của chồng.

Tôi nghe mà tức không chịu nổi. Con tôi mới tượng hình đã phải nhận cái tội lớn thế này rồi. Ức chế quá nên tôi bật khóc, nói với bà rằng dù có chết, dù có phải từ cả họ nhà chồng tôi cũng giữ lấy con. Nói xong, chẳng để mẹ chồng chửi mắng, tôi đã lấy xe phóng đi tìm chồng.

Chồng tôi sau khi nghe tôi kể lại thì nổi giận bừng bừng. Tôi can ngăn mãi mới kéo anh lại, không để anh về đối chất, phân bua với mẹ chồng. Tối hôm đó, vợ chồng tôi về đến nhà thì thấy mẹ chồng đã chờ sẵn. Bà hỏi vợ chồng tôi suy nghĩ thế nào rồi? 

Chồng tôi lúc này không kìm được giận nên đã to tiếng nói bà. Vậy là hai mẹ con cãi nhau ầm lên.Mẹ chồng quay ra quát tôi: “Cô làm rối loạn cả cái nhà này”. 

Chồng tôi vốn đã cố kìm chế rồi, nghe được câu đó lại bực bội cãi nhau tiếp với mẹ chồng. Thế là mẹ chồng gào lên: “Đấy, anh chị thấy chưa. Nó chưa đẻ ra đã mang đến tai họa. Xưa nay con trai tôi có bao giờ cãi tôi nửa lời đâu”. Chồng tôi như nổi điên lên, anh hùng hổ xông về phòng, thu dọn đồ đạc rồi kéo tôi ra khỏi nhà. 

Từ hôm đó đến nay, hai vợ chồng tôi sống thuê bên ngoài, mẹ chồng tôi không đoái hoài đến. Nghe chị dâu tôi nói lại thì bà đang tìm cách để tôi và chồng ly hôn để tránh xui xẻo. 

Giờ tôi chán nản quá, chẳng biết làm thế nào nữa. Phải làm gì để mẹ chồng tôi tỉnh ngộ mà nhận cháu đây? 

 

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.