Mắc bệnh hiểm nghèo vẫn khao khát yêu!

Tôi cảm nhận được em rất quan tâm tôi. Em mua thuốc, nhắc nhở tôi phải tiêm đúng ngày đúng giờ. Tôi rất muốn lấy em làm vợ vì em là người hiểu rõ nhất tình trạng bệnh của tôi, dễ thông cảm.

Tôi năm nay 27 tuổi, đang công tác tại một cơ quan nhà nước ở Hà Nội. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, gia đình làm ăn buôn bán nên có chút điều kiện hơn bao gia đình khác cùng quê, cũng đồng nghĩa với việc tôi hơn bạn bè cùng trang lứa về mọi mặt, không vì thế tôi phụ thuộc vào gia đình. Rời ghế nhà trường tôi đã sống tự lập, tự kiếm tiền để lo chuyện ăn học mà không phải xin bố mẹ.

Tôi vào cơ quan một cách may mắn, vì thế tôi tự nhủ mình phải học tập, phấn đấu, kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Vào một ngày tháng 2 năm 2012, tôi phải vào viện cấp cứu, mọi thứ như đổ sụp trước mắt khi bác sĩ nói tôi bị căn bệnh viêm cầu thận, suy thận độ 3. Tôi rất chán nản, nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng nghĩ đến gia đình, mọi người xung quanh, với lại bệnh chọn mình chứ mình không được phép chọn bệnh, tôi đã lạc quan để sống. Lúc bị bệnh tôi đang yêu một người, kém một tuổi cùng quê. Tôi tìm mọi lý do để chia tay vì không muốn làm em khổ, cho dù bị em và bạn bè nghĩ xấu.

Gần một năm tôi đã sống khép mình với tất cả mọi người, cho đến một hôm tôi gặp một người con gái. Em là em vợ của anh họ tôi, chúng tôi gặp nhau khi em về thăm quê cùng với chị gái. Em là người con gái rất hiền, tháo vát theo như nhận xét của gia đình. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian cứ trôi đi, tôi xin số điện thoại nhưng không dám điện. Ngày gần đây, em biết tôi đang bị bệnh, muốn giúp đỡ tôi để điều trị vì em đang học bác sĩ năm cuối. Em dẫn tôi đến gặp thầy giáo của em, một bác sĩ nổi tiếng về điều trị căn bệnh suy thận này.

Chúng tôi đã nghe thầy nói về tình trạng bệnh của tôi, thầy nói tôi phải lấy vợ vì căn bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến chuyện con cái, vẫn sinh con được. Lấy vợ sinh con xong thầy sẽ thay thận cho tôi. Từ ngày hôm đó tôi được gần em nhiều hơn. Tôi cảm nhận được em rất quan tâm đến tôi, em mua thuốc, nhắc nhở tôi phải tiêm đúng ngày đúng giờ. Em muốn đến tiêm cho tôi nhưng tôi sợ em đi lại vất vả nên bảo ở cơ quan có chị y tá tiêm giúp rồi.

Từ hôm đó tôi rất nhớ em, hay tìm lý do để được đến em tiêm giúp. Tôi về nói chuyện với gia đình về việc bác sĩ nói tôi phải lấy vợ, gia đình khuyên tôi nên hỏi em làm vợ vì em được cả gia đình tôi quý mến, cho dù em về có một lần. Quả thực tôi rất muốn lấy em làm vợ vì em là người hiểu rõ nhất tình trạng bệnh của tôi, dễ thông cảm. Tôi có nên ngỏ lời yêu em không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo VnExpress

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.