Khổ vì gò má cao

Các cụ có câu “gò má cao sát chồng”. Cái chuyện này chẳng có gì chứng minh, không có khoa học nào nói về việc này. Thế nhưng người ta cứ tin bởi đó là điều “các cụ” nói. Đã là “các cụ” thì cá gì cũng đúng, cũng chuẩn, khỏi bàn, khỏi cãi? “Các cụ” là bia miệng ngàn đời. Thế nhưng, cũng vì “các cụ” mà biết bao nhiêu phụ nữ có cảnh ngộ gò má cao bị ế chồng, bị rè bỉu, bị cho là sát phu và rồi chẳng ai lấy, không thì cũng gặp bao trắc trở đường tình duyên.

Nói ra điều này không có nghĩa là chê bai các cụ, phê phán các cụ. Con cháu nào dám thế. Nhưng có lẽ cái ngày xưa của các cụ cũng có khoảng chục người hoặc hơn chục người phụ nữ gò má cao mà chồng mất sớm. Thế nên các cụ nghĩ vậy là phải. Vì cái thời đó, khoa học không tiên tiến như bây giờ, bệnh tật khó chữa. Vì cái thời đó, cuộc sống khó khăn, chiến tranh đói kém đều có. Và những người ấy lại có vợ gò má cao, hoặc thi thoảng có người gò má cao mà sát chồng. Thế nên các cụ nghĩ vậy không sai. Nhưng đó chỉ là thời các cụ…

Còn thời nay thì sao? 

Người ta vẫn “nghe” các cụ, vẫn trách móc, chê bai những cô gái có gò má cao. Những bà mẹ chồng tương lai luôn ‘xua đuổi’ những cô con dâu gò má cao với cái tội “hồng nhan bạc mệnh”.

Con trai bà đưa cô người yêu về ra mắt. Cô gái ấy xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành lại đảm đang, ngoan ngoãn. Nói thật bà không chê được điểm nào. Bà tiếp đón hồ hởi, niềm nở. Con trai bà ưng lắm, thích lắm vì nghĩ mẹ rất ưng cô bạn gái này. Có khi sẽ là vợ tương lai của cậu cũng nên. Thế nhưng, lúc đưa cô bạn gái lên thủ đô, hỏi mẹ có duyệt được cô ấy làm con dâu không, bà chỉ lắc đầu vẻ tiếc nuối: “Con bé ấy không chê được điểm gì, chỉ tội gò má cao quá, lấy về khổ con. Mẹ có mỗi con, mẹ lo lắm!”.  Tưởng mẹ chị nói thế rồi cũng gật đầu nếu được thuyết phục. Nào ngờ bà kiên quyết ngăn cấm, tìm mọi cách không cho con bà lấy cô gái đó, bà nếu phải chọn một trong hai, mẹ và người yêu thì bà cũng chịu cho con trai bà chọn. Thế là không bỏ được chữ hiếu, cậu con trai chia tay người yêu với lý do… gò má em quá cao!

Rồi cô gái nọ buồn phiền, mệt mỏi, chán nản vì người yêu từ bỏ. Cô quyết tâm đi phẫu thuật khuôn mặt, làm sao cho cái gò má bớt cao đi. Thời nay công nghệ hiện đại, cô đã làm được điều đó, thậm chí còn xinh đẹp hơn nhiều. Chuyện thật như đùa, cô quay lại tìm người yêu cũ để khiến anh chàng tiếc nuối mình và cũng có ý đồ trả thù người yêu. Nhưng rồi, tình cũ không rủ cũng đến. Tình yêu của cô dành cho người yêu vẫn nguyên vẹn như xưa, ý đồ trả thù tiêu tan. Mẹ chồng tương lại chẳng nhận ra cô gái ngày nào, bà chỉ thấy hài lòng về cô con dâu tương lai, vừa xinh đẹp lại nết na và nhất là gò má không cao tí nào.

Và rồi đám cưới đã được tổ chức, họ lấy nhau, sinh con. Con dâu có hiếu với mẹ chồng. Mẹ chồng yêu thương con dâu hết mực, cô con dâu chẳng cay nghiệt, khó chịu như mẹ vẫn nghĩ về phụ nữ gò má cao.

Nhân tạo có thể thay đổi vẻ đẹp hình thức của con người nhưng nhân cách, phẩm chất của họ thì vẫn mãi là vậy, họ vẫn là người hiền dịu, nết na, dịu dàng. Nếu cứ mang cái “án” gò má cao, có lẽ mẹ chẳng bao giờ tìm được một người con dâu tốt như thế. Dù cuộc sống còn chưa đi được dài, nhưng những gì trước mắt đã cho thấy, quan niệm về những cô gái gò má cao sát chồng, ghê gớm, hỗn xược thật là sai lầm. Nhân cách của con người không nằm ở cái gò má cao, cũng giống như chuyện trinh tiết vậy.

Không biết đến bao giờ người lớn mới thay đổi được quan điểm về con gái gò má cao?

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.