Cuộc chiến thìa, muỗng với con còi

Bé nhà tôi đã gần 5 tuổi mà chỉ mới 15kg, không ngày nào là tôi không trăn trở về chuyện cân nặng và dinh dưỡng của cháu nhưng mọi việc hoàn toàn như bất lực. Chỉ là con biếng ăn, mà thành vấn đề nan giải của cả gia đình. Con ăn uống vui vẻ thì gia đình cũng yên vui hạnh phúc, nhưng con khó chịu, không ăn, ốm đau là y như rằng thể nào trong nhà cũng có chuyện! Nỗi lòng có con còi, ai phải trải qua mới hiểu!

on bieng an

Nỗi lòng về con còi

Trong lớp Chồi có 36 bạn, thì thằng bé là đứa thấp nhất, còi nhất, và hay ốm nhất. Đưa nó đi học, bắt gặp vẻ mặt đầy thắc mắc của phụ huynh các bạn cùng lớp, có lẽ họ thấy lạ vì sao thằng bé nhỏ tý ấy lại học cùng lớp với con mình? Dẫn con đi chơi cùng với bạn bè, tôi đều bị nhắc: “Sao mày để thằng nhỏ còi quá vậy?”,… và sau đó ty tỷ những lời khuyên, bài thuốc.

Tôi tự hỏi sao người ta cũng nuôi con như mình, thậm chí có người còn không được bằng mình, mà con họ vẫn cùi cụi lớn? Cánh tay con khẳng khiu, chỉ toàn xương là xương. Mỗi lần tắm, lau người cho con còn đau lòng hơn, người khô ráp, xương xẩu đến nỗi đếm được đến cái xương sườn nhỏ nhất. Tóc chỉ để 1 phân vì mồ hôi trộm, rồi gãi trầy xước, sinh ghẻ ngứa, chảy nước. Lúc nào ôm con tôi cũng nghe mùi hôi hôi từ tóc của nó.

Tất cả là do bệnh lười ăn mà ra, đi theo một vòng luẩn quẩn, biếng ăn – thiếu chất – thiếu sức đề kháng – sinh bệnh – uống thuốc kháng sinh liều ngày một cao – mệt mỏi, mất men tiêu hóa đường ruột – lại sinh ra biếng ăn…!

Tôi đã đến Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố, ban đầu là khám bình thường ở phòng khám, bác sĩ cho men tiêu hóa, thuốc bổ… đủ thể loại nhưng cũng không khá hơn chút nào. Sau đó tôi lân la, hỏi thăm và đến gặp một bác sĩ Trưởng khoa, với những thành tích đáng nể là đã chữa trị cho hàng ngàn cháu thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng nguy kịch, thường xuyên công tác và tư vấn ở các địa phương có nhiều trẻ em suy dinh dưỡng. Mừng quá, tôi đưa thằng bé đến và điều trị trong vòng 5,6 tháng, cũng với đủ thể loại men tiêu hóa Lactomin plus, Bio baby, Bio Vita,… kèm theo thuốc bổ máu Ferovit, bổ sung kẽm, zicibio…..

Nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy. Thằng bé vốn sợ ăn, giờ lại sinh ra tâm lý sợ thuốc, cứ thấy mẹ đưa thuốc đến là khóc ầm lên, ọe liên tục và có cảm giác có thể ói ngay lập tức.

Tôi chưa bao giờ được mua quần áo mới cho con vì lý do con mặc chật hay là do con cao lớn lên mà chỉ đơn giản là do mẹ thích đổi quần áo mới cho con thôi.

on bieng an 1

Chiến trường thìa và muỗng

Mỗi lần bưng tô cơm của con, mẹ lại ngán ngẩm: Đến giờ chiến đấu rồi đây! Thằng bé cũng thế, kiếm đủ lý do để đình cái công cuộc ăn của nó lại, “Khoan, để con đi tè đã”, “Khoan, để con rửa tay đã”, hay “Con thấy mệt mệt sao đó mẹ ơi” hoặc “Sao con thấy đau bụng quá”…

Khó khăn lắm mới đút được một thìa cơm vào miệng nó, khi cơm vào miệng rồi, hai má của nó lập tức phồng căng lên, lưỡi thụt vào trong cổ họng, đùa hết cơm ra ngoài răng cửa và để im ở đấy, không nuốt không nhai, cứ ngậm như vậy.

Một, hai thìa đầu mẹ còn có kiên nhẫn chờ và nhắc nhở nó một cách nhẹ nhàng nhưng đến vài thìa sau là không còn giữ được bình tĩnh nữa, “Con có hả miệng ra mà nhai không?”, “Nhai mạnh lên nào, há mồm ra, đưa vào răng trong, đưa vào răng to, nhai đi, nhai đi”, “Sao cứ ngậm hoài vậy, nước chảy hết ra ngoài môi rồi kìa”… Liên tục trong gần 2 tiếng đồng đồ, có khi cả con cả mẹ ngồi khóc, mẹ khóc vì tức, vì mệt, vì bất lực, con khóc vì sợ.

Ngày nào cũng như ngày nào, ba bữa ăn là ba trận đấu căng thẳng và mệt mỏi. Không hiểu sao con tôi không thể nào nhai được, mặc dù tôi đã tập cho nó ăn khô, ăn trái cây cắt mỏng, nhưng nó không đem thức ăn vào được trong răng hàm mà chỉ nhăn nhăn ở 4 cái răng cửa thôi, cứ như thế nó không thể trộn thức ăn cũng như nuốt từng ít một như những đứa trẻ khác mà cứ nhấp nhứ và ngậm đến khi nào thức ăn nát ra thì 1,2,3 nuốt “ực” một cái cho tất cả những gì có trong miệng đều trôi vào cổ cùng một lúc, may mắn thì vào trót lọt còn không thì nửa đường lại trào ra.

Có hôm gào thét mãi mới đút cho con gần hết một bát cơm, đến khi còn miếng cuối cùng, bất ngờ nó phun ra hết! Thành quả của mẹ sau gần 2 tiếng đồng hồ thành công cốc. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn điên lên, tưởng chừng như có lửa đốt trên đầu mình vậy, ước chừng lúc đó có cái gì cho mình đập nát ra thì mới nguôi được.

Gia đình tôi cũng đã đọc và tìm hiểu vô khối những công thức, tỷ lệ pha chế thức ăn, nào là thay đổi món ăn cho bé, thay đổi màu sắc thức ăn, chọn bát đũa đẹp, bắt mắt, hỏi con thích ăn gì?… nhưng tất cả đều vô hiệu. Chọn thức ăn cho con bao giờ cũng là lúc tôi để tâm huyết nhất, chọn những thứ còn tươi, ngon. Ví dụ như cá thì phải làm sạch kỹ, hấp cho chín, lóc lấy thịt nạc, lựa xương bằng tay ít một ít một, bằm thêm một lần nữa, sau đó phi hành tím thơm nức mũi xào chỗ thịt cá nạc đó lên… Biết bao tâm huyết, hy vọng tôi dồn vào món ăn đó vậy mà khi đưa ra con vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy, mặt mẹ cứ thần ra như mất của.

Có hôm tôi lấy hết can đảm cho thằng bé nhịn ăn cả một ngày, nhìn con mà lòng mình cứ bấn loạn cả lên, nhưng nó vẫn vui vẻ, nhịn ăn trong sung sướng không thấy một chút biểu hiện gì là đói hay là muốn ăn cả.

on bieng an 2

Nội chiến vì bữa ăn

Thế là cả nhà phải vào cuộc, bà ngoại ra đường chỉ cây, chỉ lá, doạ “ông ngáo ộp”, ba tìm bắt thằn lằn, dì gõ nồi, ca hát. Có hôm trời mưa, ba cầm dù ra ngoài cửa sổ đứng, bà bế con ở trong, mẹ lăm le cầm chén muỗng. Mỗi lần ba ghé mặt vào cửa số “ú òa…”, con há miệng ra cười là mẹ tranh thủ đút luôn một muỗng vào miệng. Vậy mà hơn nửa bát cơm vẫn mất 2 tiếng đồng hồ.

Có khi mệt mỏi quá, tôi bỏ bát đấy đi ra ngoài, định bụng không thèm đút cho con nữa. Rồi cũng có khi bực tức quát ầm lên, bà ngoại nghe thấy thế, xót cháu, quát mẹ, con khóc – ba xót cũng quát lại mẹ, không ngày nào trong nhà không có chiến tranh.

Có những buổi tối, sau khi cho con ăn xong thì vợ chồng tôi không nhìn mặt nhau nữa, không khí gia đình căng thẳng, mẹ tôi cũng đòi về quê mấy lần sau những trận tranh cãi về cách chăm con, cho con ăn. Có thời gian tôi căng đến mức bị stress nặng, mất ngủ triền miên.

Hàng xóm xì xầm “Cho con ăn gì mà la hét thấy ghê”. Họ có là tôi đâu mà hiểu được cảm giác con biếng ăn là khổ sở đến chừng nào, nuôi mãi mà con vẫn không nhích lên được, cứ ốm đau bệnh tật liên miên.

Mẹ tôi cũng đã thử đem thằng bé về quê ngoại ở vài tháng để hít thở không khí trong lành, chạy nhảy cho mau tiêu, mau đói để ăn được nhiều hơn, Nghe ai bày thầy thuốc nào, ở đâu hay tôi cũng lặn lội tìm tới, nào là bà Tư thuốc bắc ở ngã tư Hàng Xanh, thầy Bắc Cái Lơn giáp Bình Dương, hiệu thuốc đông y Ngã tư Phú Nhuận, Cam Hàng Bạc, thuốc Tàu ở Hàm Tử quận 5… tôi đều trải nghiệm.

Mà những lần đi như vậy đâu phải uống thuốc vài ngày, có khi uống cả hàng mấy tháng trời liên tục, vì nghe nói thuốc uống lâu mới ngấm, mới có hiệu nghiệm…. Mỗi ngày tôi vẫn vào forum, tư vấn dinh dưỡng,… để đọc và chiêm nghiệm xem mình còn thiếu tuyệt chiêu nào nữa không

Chỉ là con biếng ăn, mà thành vấn đề nan giải của cả gia đình. Con ăn uống vui vẻ thì gia đình cũng yên vui hạnh phúc, nhưng con khó chịu, không ăn, ốm đau là y như rằng thể nào trong nhà cũng có chuyện! Nỗi lòng có con còi, ai phải trải qua mới hiểu!

Theo Afamily

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.