Chỉ vì em là người đàn bà ích kỉ

Em là người đàn bà ích kỉ, bởi thế chỉ một lần anh bên người khác, em đành phải ly hôn.

“Chỉ một lần phản bội, anh sẽ mất em mãi mãi, không có cơ hội nào cho anh”. Đó là câu nói em của em khi anh cầu hôn. Anh đâu suy nghĩ được sự sâu xa của nó, anh chỉ hình dung rằng em là cô gái đang làm kiêu, đang “dọa dẫm” anh rằng đừng bao giờ làm em đau khổ vì sự phản bội. Nhưng em là người đàn bà ích kỉ, là người đàn bà không bao giờ nói lời tha thứ!

Đón con trước cổng trường, em chạnh lòng đôi chút khi nhà họ đi đủ cha, đủ mẹ. Gương mặt bé dường như cũng rạng ngời hơn. Con mình lầm lũi bước ra từ một góc sân trường, con nhoẻn một nụ cười thật gượng. Ở tuổi lên 8, hẳn là con chưa biết nỗi đau thực sự của việc một gia đình chia xa nhưng con cảm nhận được sự thiệt thòi sau mỗi giờ tan trường chỉ còn một mình mẹ đón đưa.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của chúng mình dưới ra gần 10 năm. Kết quả của tình yêu đó là một cậu con trai thật ngoan và đáng yêu.Suốt những năm tháng gọi tên nhau bằng cụm từ “chồng, vợ” em thấy mình không có gì để phàn nàn về anh. Lần duy nhất anh khiến em buồn và chắc hẳn cũng là lần cuối cùng trong cuộc hôn nhân đó chính là khi anh ngoại tình.

Em đã bình thản đến lạ thường khi nghe anh thú tội đã trót dại với cô đồng nghiệp trẻ. Anh nói anh bị cô ấy gạ gẫm, uống rượu say quá không rõ trời đất gì nên mới phạm phải sai lầm đó. Anh không biết rằng, cụm từ có ý nghĩa duy nhất mà em nghe thấy đó là anh đã phản bội em. Mọi lời sau đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Em không khóc, không gào thét, không oán giận. Em chỉ nhắc lại lời mình đã nói gần chục năm về trước kèm theo đề nghị: “Anh viết đơn đi”!

Mọi người không thể tin nổi em bỏ chồng lại dửng dưng đến vậy. Em lạnh lùng đến khó tin thậm chí là có phần tàn nhẫn trước những cố gắng níu kéo của anh. Người ta nói em là người đàn bà điên, một người đàn bà không có trái tim mới vất bỏ hạnh phúc chỉ vì một lần sai lầm của chồng như vậy. Em cố gắng nuốt những nỗi đau đó vào trong lòng, hứng chịu mọi lời phê phán…

Có lẽ anh sẽ không biết rằng những đêm nằm ôm con trong căn phòng riêng, em đã khóc gần như cạn nước mắt, Tim em đau nhói bởi lẽ em chưa từng yêu và tin ai nhiều như với anh! Đó là sự thật mà có lẽ suốt cuộc đời này sẽ không thể nào thay đổi được. Càng yêu nhiều em càng không thể chấp nhận được việc mình bị phản bội. Em thương con đến cháy lòng nhưng người đàn bà ích kỉ như em không thể nào ngăn được cảm xúc khinh bỉ khi nghĩ anh lên giường với người đàn bà khác.

Em đã sai lầm, chỉ vì sự ích kỉ của mình làm mất đi tổ ấm

Vậy là vợ chồng mình đã ly hôn được gần  2 năm. Hai năm qua, căn phòng cưới của vợ chồng mình vẫn nguyên vẹn như xưa, vẫn tấm ảnh cưới treo trên tường, vẫn chiếc chăn hồng như thủa nào, chỉ khác là giờ còn có mình em. Em không dám trách anh bởi lẽ con người ai cũng có thể phạm sai lầm. Nếu có trách, thì chỉ có thể trách một người đàn bà không hề biết nói từ tha thứ như em dù chỉ một lần.

Anh giờ đây đã hạnh phúc bên một gia đình mới. Cô ấy cũng vừa sinh cậu con trai đầu lòng. Em mừng vì chí ít sau sai lầm đó anh đã tìm được một bến đỗ mới cho mình. Hi vọng rằng anh đủ những đớn đau để trân trọng cái mình đang có và không bao giờ để điều đó xảy ra thêm một lần nữa.

Chiều nay đón con về, suốt đoạn đường đi con kể cho em nghe câu chuyện giận nhau ban chiều với cậu bạn thân. Câu cuối cùng con nói: “Thế là con tha lỗi cho bạn ấy, bọn con lại là bạn bình thường…”. Em biết em đã sai khi khư khư giữ trong mình một sự trọn vẹn không tì vết. Từ giờ em sẽ học cách nói lời tha thứ và mở rộng lòng mình…

Theo Khampha

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.