Cảm ơn anh vì đã bỏ mẹ con em

Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng câu nói của vợ cũ: “Em phải cảm ơn anh vì đã bỏ mẹ con em!”. Nhìn ánh mắt và vẻ nhẹ tênh của cô lúc ấy, anh tin rằng cô nói thật lòng.

cam on anh vi bo me con em

Chồng ngoại tình, muốn li hôn vợ là chuyện chẳng lạ lẫm gì, đã từng xảy ra với nhiều phụ nữ. Khi nghe đâu đó có hoàn cảnh như thế, cô thể nào cũng tặc lưỡi: “Bỏ thì bỏ, giữ làm gì những kẻ muốn ra đi!”.

Nhưng khi chuyện đó xảy đến với mình, cô lại chẳng thể nhẹ tênh mà đồng ý kí vào đơn li hôn được. Cô cảm nhận nỗi đau rõ rệt trên từng tế bào cơ thể mình và một khát vọng trong sâu thẳm lòng rằng cô không hề muốn gia đình nhỏ của mình tan vỡ, không chút nào muốn con gái không có cha.

Ấy thế nhưng, cô đau khổ khóc lóc níu kéo cũng chẳng thể khiến anh ở lại, con gái nhỏ đáng yêu của 2 người cũng chẳng giúp anh hồi tâm chuyển ý. Anh cho rằng, cho dù không sống với cô nữa nhưng anh vẫn sẽ tròn trách nhiệm làm bố với con – như thế vẫn là vẹn tình vẹn nghĩa. Còn vì anh hết yêu cô nên không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này cũng là điều bình thường, chẳng có gì đáng chê trách cả.

Tương lai cuộc hôn nhân của cô và anh rơi vào vô vọng, cuối cùng cũng không thể tránh được đi đến bước đường ly hôn. Bước ra khỏi tòa án, cô và con gái đi 1 ngả, anh và bồ đi hướng ngược lại nhau. Cô đã cố ngoái lại nhìn bóng 2 con người đó, nhưng không một lần anh ngoảnh lại nhìn mẹ con cô. Chỉ thấy anh ôm eo người tình thật chặt, và thì thầm chuyện trò gì đó rất vui vẻ với nhau.

Sau khi li hôn, anh không một lần đến thăm cũng như chu cấp cho con gái như đã hứa. Có thể là vì sợ cô bồ xinh đẹp buồn, có thể là vì tự anh đã quên mất mình còn có 1 đứa con, cho dù là vì lí do gì thì cô cũng chỉ cười nhạt, chẳng hề có ý nghĩ liên lạc với anh để đòi quyền lợi cho con.

Thời gian qua đi, vào lúc cô nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh nữa thì bất ngờ đụng mặt anh và bồ trong một siêu thị. Họ vẫn nắm chặt tay nhau đi mua đồ, nhưng nhìn cảnh tượng đó, lòng cô không còn khó chịu như ngày ở cổng tòa án nữa, mà bình thản như nhìn các cặptình nhân xa lạ ngoài đường mà thôi.

Nhìn thấy cô, anh cũng hơi khựng lại vì bất ngờ. Cô cứ tưởng anh sẽ vờ như không quen mẹ con cô, nhưng anh lại quay sang thì thầm với bồ gì đó, sau đó thì chủ động tiến đến gần cô. Cô áng chừng vừa nãy là anh “xin phép” bồ, hay giờ họ đã là vợ chồng, cô cũng không rõ lắm.

cam on anh vi bo me con em 1

Anh mỉm cười thân thiện nhìn cô và con gái, hỏi han cô giờ sống thế nào, trêu đùa nựng nịu con gái như thể yêu con vô cùng. Vừa nãy nghe loáng thoáng anh nói với bồ gì mà “đáng thương”, “chỉ là thương hại” rồi nhìn về phía cô, cô biết anh cũng chẳng thật lòng quan tâm mà chắc chỉ đang tỏ ra cao thượng thôi, nhưng cũng mặc, vẫn cười cười đáp lại những gì anh hỏi.

Sau khi hỏi thăm một hồi, anh hết nhìn cô lại nhìn con gái, rồi làm ra vẻ ái ngại: “Xin lỗi đã để em phải 1 thân 1 mình nuôi con như thế này. Nhưng anh thực sự không còn cách nào khác. Tình cảm là không thể cưỡng cầu, em biết mà…”. Sau khi nói xong những lời đó, anh cứ nghĩ cô sẽ nhảy dựng lên mà chỉ trích, trách móc kẻ bội tình là anh nhưng trái lại, cô lại rất thoải mái cười: “Có gì mà xin lỗi hả anh? Em phải cảm ơn anh đã bỏ em đấy chứ. Nhờ đó mà em được sống 1 cuộc sống ý nghĩa như hiện tại này. Không có anh em mới biết thế nào là hạnh phúc. Thật đấy! Cũng nhờ anh ra đi mà em có cơ hội lấy được người chồng tốt…”.

Cô nói đến đó thì một người đàn ông dáng vẻ vội vã chạy vào, nhìn quanh quất, đến khi ánh mắt chạm đến mẹ con cô mới dừng lại. Anh ta mặt mừng rỡ, luôn miệng xin lỗi cô rối rít vì đã để hai mẹ con phải đợi lâu do có việc đột xuất. Con gái anh vừa nhìn thấy người đàn ông đó đã reo ầm lên, đòi anh ta bế, kéo tay anh ta đi đòi mua nọ mua kia. Người đàn ông lạ mặt ấy nhìn qua anh, có vẻ như đã biết anh là ai, nhưng không phản ứng gì, ánh mắt lại chỉ tập trung vào cô và con bé. Từ lúc người ấy xuất hiện, cô và con gái coi như chẳng nhìn thấy anh trước mắt nữa rồi. Cảm thấy mình lạc lõng vô cùng trong cái không khí vui vẻ, ấm áp của 3 người đó, anh nói vội câu tạm biệt rồi rảo bước đi.

Về đến nhà, cứ nghĩ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ, nghĩ đến cảnh 3 con người đó hạnh phúc bên nhau như 1 gia đình mà lòng anh không thoải mái chút nào. Cô bồ cảm nhận được sự bất thường của anh liền nổi máu ghen, giận dỗi bỏ về. Như mọi lầ,n anh sẽ chạy vội theo xin lỗi, tìm mọi cách nịnh nọt làm hòa, nhưng giờ, anh chán nản chẳng muốn làm gì nữa. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng câu nói của vợ cũ: “Em phải cảm ơn vì anh đã bỏ em!”. Nhìn ánh mắt và vẻ nhẹ tênh của cô lúc ấy, anh tin rằng cô nói thật lòng. Và gã đàn ông lạ mặt đó nữa, cứ nhìn cái cách anh ta đối xử với những người đã từng là vợ và con mình mà anh lại sôi máu. Đêm đó là 1 đêm mất ngủ với anh.

Theo Hướng Dương / MASK Online

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.