Bé nói tiếng mẹ đẻ khó như ngoại ngữ

Khi thấy con của mình hơn hai tuổi mà vẫn chưa nói rõ, chị Thúc rất lo lắng và liền đưa bé đi khám. Sau vài buổi tiếp xúc với bé, bác sĩ rất kinh ngạc khi luận ra những từ bé xì xồ là tiếng Anh.

Chị Thục (Hai Bà Trưng, Hà Nội) kể, ông bà nội ở nhà trông cháu, suốt ngày than phiền thằng cu hơn hai tuổi rồi mà không biết gọi khi cần đi vệ sinh, toàn bậy ra quần. Bản thân vợ chồng chị Thục thì thấy con hay nói, nhưng cả nhà không ai hiểu gì. Mãi tới lúc nhà tâm lý kết luận: cháu nói tiếng Anh thay vì tiếng Việt như bạn bè cùng lứa, anh chị mới ngớ người.

Theo chuyên gia điều trị thì ban đầu, anh cũng không hiểu cu cậu nói gì. Nhưng nghe thật kỹ, anh nhận ra, mỗi lần thầy hỏi, thay vì nói không, có thì cháu nói “no” hay “yes”, rồi thi thoảng bé vừa ngồi nghịch vừa nói rất nhanh những câu như “Fish is swimming” (cá đang bơi); “This is a cat” (đây là con mèo)… khi thầy vẽ con cá, con mèo.

Hỏi ra, bố mẹ cháu chia sẻ, anh chị bận công việc nên ít có thời gian nói chuyện với con. Ở nhà, anh cháu đang học tiểu học, hay mở kênh hoạt hình tiếng anh, nghe bài hát rồi viết các từ tiếng Anh bằng giấy nhớ dán khắp nhà để học.

“Chúng tôi cũng không ngờ con lại học nhanh thế. Không biết nên mừng hay nên lo. Giờ cả nhà không thể nói chuyện với cháu. Bố mẹ phải học tiếng Anh để dạy lại con tiếng Việt”, phụ huynh chia sẻ.

Là người từng muốn dạy ngoại ngữ sớm cho con, chị Tuyết (khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội) giờ lại mong con thay vì nói tiếng Anh thì nói tiếng Việt với mẹ.

Chị Tuyết kể, vợ chồng chị đều làm việc với công ty nước ngoài nên rất muốn con cũng giỏi ngoại ngữ. Anh chị đã cho bé làm quen với tiếng Anh từ khi vừa chào đời bằng những bài hát nhẹ nhàng. Khi con lớn hơn, hằng ngày bé được nghe nhạc nước ngoài, xem phim nói tiếng Anh, chơi các trò chơi trên Ipad của mẹ với phông chữ tiếng Anh…

Hơn 1 tuổi, trong khi các bạn cùng lứa đã bập bẹ những từ đơn, thì bé rất ít nói, người lớn hỏi gì cũng biết nhưng không nói, không trả lời. Rồi những từ đầu tiên bé phát ra không phải là “bà”, “mẹ” mà là “no” “apple”, “easy”… Khi muốn gì, bé không nói bằng tiếng Việt mà nói tiếng Anh, hoặc dắt tay người lớn đến lấy cho thứ mình thích. Đói bé kêu “hangry”, muốn đi ra ngoài bé bảo “go out”…

Thạc sĩ Nguyễn Đức Chuẩn, Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em NT cho biết, nơi đây từng điều trị rối loạn ngôn ngữ cho một số trẻ chỉ nói được tiếng Anh mà không nói được tiếng mẹ đẻ khi đang tuổi học nói.

Theo nhà tâm lý, với trẻ tuổi học nói, cùng là cái bút, lúc gọi là “bút”, lúc bảo “pen”, trẻ sẽ không hiểu, dần dần bị rối. Ở lứa tuổi này, cần dạy đồ thật, để trẻ biết rõ, hiểu rõ rồi mới dạy tới ngoại ngữ hay hình tượng. Bởi khi chào đời, với trẻ, ngôn ngữ bằng không. Trẻ học tiếng Việt không khác gì học ngoại ngữ. Nếu đặt nền tảng tiếng Anh trước, thì tiếng Việt sẽ trở thành “ngoại ngữ” với trẻ.

Với các bé này, việc dạy lại tiếng Việt cho các em khá vất vả và mất nhiều thời gian.

Nếu trẻ ở với người nước ngoài, sống ở môi trường khác, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi sống cùng bố mẹ người Việt, xung quanh là người Việt, sau này đi học với bạn bè nói tiếng Việt, viết tiếng Việt… thì lại là bất thường. Hãy dạy con biết nói tiếng Việt, mọi người trong nhà giao tiếp hằng ngày, củng cố thường xuyên giúp con nhớ lâu, sau đó muốn dạy ngoại ngữ, hoàn toàn chưa muộn.

Ông Chuẩn cho biết, cho trẻ học ngoại ngữ sớm hoàn toàn được, nhưng cần lựa chọn thời điểm hợp lý, tốt nhất là khi trẻ đã thành thạo tiếng mẹ đẻ.

“Với trẻ, điều quan trọng là cần biết đặt cái gì làm nền tảng trước cho con, sau đó mới dạy những điều khác. Cũng nhưcó một chiếc lọ, nếu cho hòn sỏi lớn vào trước, sau đó có thể thêm sỏi nhỏ, cát, nước… Nhưng nếu ngay từ đầu đã đổ cát, hay nước thì sau đó sẽ khó thêm thứ gì vào được”, nhà tâm lý trẻ em giải thích.

Theo Meyeucon.org

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.