Ba mươi tuổi chưa phải là ế

Ba mươi tuổi, mình sẽ bị gọi là “gái ế”, “hàng tồn kho” hay “có vấn đề”

 

Ba mươi tuổi, gặp ai cũng nói: “Mày là tuổi khó lấy chồng nên chọn ai phiên phiến thôi, không què, không sứt là được“. Sau những vấp trải, tổn thương và một số tình cảm không đầu không cuối… dù chưa có mối tình nào là sâu đậm hay gắn bó lâu dài nhưng cũng đủ làm cho cảm xúc trong trái tim chai sạn. Mình cảm thấy nhạt nhẽo, thờ ơ với cái gọi là “tình yêu” ấy. 

Mình đã từng nghĩ rằng: “Thôi thì không thể lấy được người mình yêu thì lấy người yêu mình” (Vì các chị, các mẹ, những người đi trước vẫn hay khuyên mình như thế)… nhưng cuối cùng, mình vẫn không thể làm được!

Cái cảm giác ngồi gần người được gọi là “người yêu” mà mình không có tình cảm thấy cuộc đời sao vô nghĩa quá! Cái cảm giác nói chuyện hay đi cùng “người yêu” mà mình không thực sự yêu sao khó chịu và thấy bị ép buộc quá! Những lúc như vậy, cứ thấy mọi thứ như một màn đêm u tối, đáng sợ vô cùng. Và khi quyết định vứt bỏ những thứ không phải là của mình sao thấy tâm hồn thanh thản, bình yên quá đỗi.

Ba mươi tuổi không phải còn trẻ, cũng chẳng phải do mình kén chọn… mà đơn giản vì chưa gặp được một người cho mình cảm giác yêu thương, rung động thật sự. Nhiều người vẫn bảo ở cái tuổi này đã được gọi là “gái ế”, “hàng tồn kho”, “có vấn đề”… Vậy chẳng nhẽ ở cái tuổi này lại không có tình yêu thật sự sao? Chỉ khi có “anh nào rước đi” mới là “kỳ tích“, là “phúc đức mấy đời” sao?

Mọi người nói vậy nhưng dường như đã quên đi một điều quan trọng nhất, đó là hôn nhân phải được xây dựng từ nền móng vững chắc của tình yêu thì mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Chỉ có tình yêu, niềm tin mới giúp nhau vượt qua những sóng gió, khó khăn trong cuộc đời. Và với mình thì tình yêu phải bắt nguồn từ niềm tin, sự trân trọng.

Ba mươi tuổi, mình vẫn là một cô gái nên mình rất cần một bờ vai để được dựa dẫm, yêu thương, chia sẻ. Mình cũng khao khát yêu và được yêu, cho và nhận… nhưng chưa bao giờ mình phải hối thúc bản thân vội vàng lựa chọn. Mình muốn sống thật với cảm xúc thật sự của mình, muốn được yêu thương bằng tất cả những xúc cảm trong lòng mình… Và chỉ có tình yêu mới đem lại niềm tin, sự hạnh phúc và một tương lai chắc chắn.

Cho dù ở lứa tuổi nào cũng cần phải có tình yêu… vì thế, ba mươi tuổi đâu phải vội vàng làm gì?

Theo 24h

Trả lời

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.